Kinh nghiệm du học

“Tôi đã vượt qua nỗi sợ đối với Kanji”

Tiếng Nhật rất khó, đặc biệt khi phải học bộ chữ Kanji, và đó quả là nỗi sợ đối Nguyễn Thị Lý – cô gái sinh năm 91 mới sang Nhật được 6 tháng. Nhưng với động lực là tình yêu với nước Nhật và văn hóa Nhật, cùng mơ ước được trải nghiệm cuộc sống và công việc nơi đây, cô đã vượt qua nỗi sợ ấy.

Mới học tiếng Nhật được 5 tháng trước khi đi, cho nên khi mới đầu sang, đối với cô, mọi thứ đều thật khó khăn. “Lúc ấy, em cảm thấy chưa thích nghi được với văn hóa và lối sống ở một nơi xa lạ như vậy, cho nên gặp rất nhiều khó khăn, từ ngôn ngữ, món ăn hàng ngày, giờ giấc sinh hoạt… cho đến tàu điện”, Lý kể chuyện. Khi ấy chưa quen nên cô không biết cách tra tuyến tàu, hôm nào cũng sợ muộn nên phải đi sớm cả tiếng đồng hồ, chỗ ở xa trường nên cô phải đi lại tương đối vất vả. Thậm chí có những hôm đi quá ga, cô phải bắt tàu đi ngược lại, đến trường còn có 5 phút nên phải chạy để kịp giờ học. Nhưng khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, cô dần học cách ghi nhớ, rút kinh nghiệm từ những lần nhầm lẫn, và mọi thứ dần trở nên quen thuộc.

Khó khăn nhất đối với Lý là ngôn ngữ. Khi sang Nhật, cô học tiếng Nhật chưa lâu, do đó nghe nói còn rất hạn chế, chưa quen với cách nói nhanh của người địa phương, nên cô không thể hiểu được họ nói gì. Và cách duy nhất để khắc phục đó là: Luôn ôm từ điển mọi lúc mọi nơi.

Tiếng Nhật khó, có đến 3 loại chữ, ngữ pháp thì rất đa dạng, mỗi trường hợp lại có một mẫu câu riêng. Và Kanji đối với Lý là nỗi sợ, cô gặp rất nhiều khó khăn để nhớ mặt chữ. Nhưng khi nỗi sợ trở thành ám ảnh thì cô buộc phải học mọi lúc mọi nơi, mỗi ngày đều luyện viết rất nhiều lần cho đến khi bàn tay mỏi rã rơi để có thể nhớ mặt chữ. Cô còn tải cả phần mềm Kanji về điện thoại để có thể học mọi lúc mọi nơi, dù là lúc ngồi trên tàu hay khi nghỉ giữa giờ. Và cô tranh thủ luyện nói thật nhiều với các bạn trong lớp, hoặc cố gắng tìm cơ hội để nói chuyện điện thoại với các bạn bè học tiếng Nhật cùng. Với những nỗ lực miệt mài ấy, dần dần tiếng Nhật không còn khiến Lý sợ hãi.

Giống như các bạn du học sinh khác, Lý cũng đi làm thêm với công việc phát báo, một công việc thử thách lòng kiên trì nhẫn nại ghê gớm, dù mưa, nắng, hay bão tuyết cũng đều không được phép nghỉ. Mỗi ngày cô đều phải thức dậy từ rất sớm, cố đi nhanh để kịp giờ đọc báo của khách hàng. Những ngày mưa, phải bọc báo vào nilon thật kỹ để không bị ướt. Những ngày tuyết rơi, đường trơn, không thể đi xe, cô phải đi bộ, đôi khi vì cố đi nhanh còn bị ngã, vừa lạnh vừa đau. Thời gian phát báo là lúc nửa đêm, sau đó lại phải về đi học, nhiều khi Lý phải cố gắng rất nhiều để chống lại cơn buồn ngủ trong giờ học.

Vất vả là thế, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Bởi nếu bỏ cuộc là thất bại, nếu bỏ cuộc thì cô sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình. Và cô cố gắng điều chỉnh thời gian, giờ giấc sinh hoạt, giảm bớt thời gian vào các hoạt động tiêu khiển giải trí, đi ngủ đúng giờ, tranh thủ nghỉ ngơi hợp lý để có thể vừa học vừa làm được hiệu quả nhất.

Và trong 6 tháng ở Nhật, cô đã kịp làm quen với cuộc sống, đã vượt qua nỗi sợ hãi tiếng Nhật, coi việc học trở thành niềm yêu thích, và đạt được thành quả đầu tiên đó là giành được học bổng. Lý tâm sự: “Để có được học bổng, việc đầu tiên là phải chăm chỉ đến trường, không được nghỉ bất kỳ buổi học, thậm chí không được đi muộn, kể cả sau giờ nghỉ giải lao cũng không được vào lớp muộn. Mỗi bài tập và bài kiểm tra đều phải hoàn thành đầy đủ, cuối mỗi kỳ đều phải vượt qua bài thi lên lớp để được học lên trình cao hơn”.

Đến giờ, đôi khi nhìn lại 6 tháng đã qua, Lý vẫn không tin là mình đã vượt qua được rất nhiều những thử thách đầu tiên dành cho một người vô cùng bỡ ngỡ như cô. Mặc dù biết đoạn đường phía trước còn vô vàn chông gai để có thể đi đến thành công, nhưng Lý biết cô sẽ không gục ngã, bởi trong tim cô luôn có những ước mơ cháy bỏng làm động lực. Chúc cô gái nhỏ sẽ thành công!

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *