Cảm thức

Totto-chan bên cửa sổ: Giấc mơ về những ngôi trường toa tàu

Một cuốn sách thiếu nhi Nhật Bản, nhưng lại lan tỏa giấc mơ về một nền giáo dục cả thế giới ao ước

Trước hết, phải khẳng định, chưa bao giờ tôi là một đứa bé thích-đi-học. Câu khẩu hiệu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” là lời nói dối kinh khủng nhất mà đến bây giờ nghĩ lại còn thấy sợ. Như tụi bạn cùng trang lứa khác, chúng tôi đắm mình vào các bài chính tả lê thê, học thuộc một tỉ thứ từ phần đóng khung môn giáo dục sức khỏe cho đến các bài học về muối dưa cà. Chưa kể, với bọn học sinh lớp chuyên, ngoài chương trình chính khóa còn là ném mình vào các lớp ôn thi đội tuyển, những giờ học thêm dài lê thê…mà đến giờ nghĩ lại còn thấy sợ.

ttc1

Vậy mà tôi đã bắt gặp một thế giới, mà ở đó lũ trẻ con thích đi học. Đó là cảm giác lúc bắt đầu những trang đầu tiên của Totto-chan bên cửa sổ cho tới những trang cuối cùng.

Vì đó là một cái lớp học ngầu nhất mà tôi từng biết: tận dụng những toa tàu đã cũ.

Vì đó là một cái lớp học vận hành chẳng bởi quy tắc nào hết. Không có sơ đồ lớp, vì mỗi ngày chúng ta được chọn một chỗ ngồi khác nhau. Cũng không có thời khóa biểu, bởi học sinh được phép học những môn nào mình thích trước.

ttc2

Đó cũng là một cái lớp học mà học sinh không phải lo sợ chuyện thịt mỡ thịt nạc, ăn rau hay ăn củ…trong những buổi bán trú. Chỉ đơn giản là món ăn của biển và món ăn của núi.

Và đó là trường học duy nhất với thầy hiệu trưởng Kobayashi- người luôn có thể dành cả buổi sáng để lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của một cô bé, hay luôn đưa ra những lời khuyên dễ chịu.

Vì đó là một nền giáo dục còn trên cả tuyệt vời, không có ranh giới nào cho trí tưởng tượng và sự sáng tạo.

Câu chuyện về một trường học thời chiến ở nước Nhật, thiếu thốn trăm bề với những nhân vật có thật, nhưng lại vẽ ra một viễn cảnh đẹp như mơ: một nền giáo dục mà học sinh được học thứ mình thích, học thứ mình yêu và làm điều mình muốn.

ttc3

Khi gấp cuốn sách lại, tôi vẫn nhớ cảm giác của cậu nhóc năm ấy: thèm muốn và mơ mộng rất nhiều về một ngôi trường như vậy.

Chúng tôi lớn lên, trở thành những ông bố bà mẹ, đủ mọi mối lo về chuyện học hành của con cái. Nhưng chắc hẳn, sâu thẳm trong mỗi người, đều mang theo một giấc mơ thời bé, giấc mơ của cô bé Totto, giấc mơ về ngôi trường nối liền bởi những toa tàu.

Tìm hiểu các bài viết mới tại: www.koijapan.edu.vn nhé!

Việt Anh

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *